Ngày cưới, tôi đã nhận lấy một bất ngờ mà cho đến cuối đời cũng chẳng thể quên được.
Câu chuyện kể về mối tình 7 năm giữa anh chàng giám đốc điển trai và Ngọc Mẫn. Họ gặp nhau trong một đêm bão tuyết tại nước Ý. Nhưng anh vẫn không tìm thấy sự đồng điệu bên người con gái suốt ngày "đầu ấp tay gối" này. Khi trở về Việt Nam, anh bất ngờ bắt gặp Trang Anh - cô gái xinh đẹp đang điều trị ở viện tâm thần. Và "cuộc phiêu lưu tình ái" của anh bắt đầu... |
Tôi buông cuốn truyện xuống bàn, với tay lấy điện thoại. Lại là Trang Anh.
- Anh nhận giúp tôi gói bưu phẩm với nhé, tôi đang ở sân bay sẽ qua lấy ngay! - Lần đầu tiên, Trang Anh gọi cho tôi trong trạng thái tỉnh táo.
Nói xong, cô ta cúp máy và chuông cửa nhà tôi reo. Tôi ra mở cửa và nhận lấy chiếc hộp kín. Nửa tiếng sau,Trang Anh đến, cô ta chẳng buồn đoái hoài tới tôi, chạy vội vào tìm kiếm hộp bưu phẩm. Cô ta lúc ấy trông rất hạnh phúc, vẫn khóc nhưng tôi nhìn thấy sự mãn nguyện ngập tràn.
Rồi cô ta từ từ mở chiếc hộp, đầy nâng niu và cẩn thận như thể sợ sẽ làm tổn thương nó. Trong hộp, một chiếc bình thủy tinh được đậy nắp kín. Là một chiếc hộp chứa tro xám. Trang Anh hôn lên lọ thủy tinh, ánh mắt vẫn chứa đầy những yêu thương và trân trọng.
- Cô có ổn không thế? - Tôi cất tiếng hỏi Trang Anh khi cô ta cứ nhìn mãi vào lọ thủy tinh không rời.
- Tôi ổn, và thật sự rất tỉnh táo. Cảm ơn anh đã nhận nó giúp tôi, hẹn gặp anh trong lễ đường vào ngày mai.
Tôi chợt sực tỉnh sau câu nói của cô ta. Ngày mai, tôi và cô ta sẽ cưới nhau, sẽ bắt đầu cuộc hôn nhân theo cách chẳng vui vẻ gì. Tôi sẽ phải bảo vệ Trang Anh cho tới khi chúng tôi chia tay và đi tìm hạnh phúc riêng. Nhưng ngày chia tay ấy, tôi không biết bao giờ mới đến và hạnh phúc sau này, tôi cũng không thể đoán biết được có phải là hạnh phúc mà tôi từng có khi ở bên cạnh Mẫn không.
Cô dâu xuất hiện trong ngày cưới đã khiến tôi phải run chân và bật khóc (ảnh minh họa)
Ngày mai, tôi sẽ gặp Mẫn trong bộ váy phù dâu, chúc phúc cho tôi và Trang Anh. Ngày mai, sao chỉ thấy tòan xót xa và rối bời như vậy? Tình yêu nơi đâu giữa những ngày bão trong thành phố? Cơn gió ào mạnh mẽ quá đã đẩy tôi, Mẫn và Trang Anh đi lạc. Tôi không chắc là sẽ quên được Mẫn bởi, cô ấy đã trở thành vết hằn trong kí ức, một vết hằn rất rõ ràng và sâu đậm.Sớm nay, Hà Nội hơi mưa, những cơ gió lạnh vẫn xô nhau lùa vào trong thành phố. Tôi khoác lên người bộ vest mới, cài trước ngực trái một nhúm hoa oải hương tím. Nghe đâu đám phóng viên đã tung vội mấy bài báo kể lể về hôn lễ rằng, cô dâu đã lựa chọn cẩn thận và tỉ mỉ từng chút một cho đám cưới. Thật khôi hài! Khách khứa ai cũng cười rồi cười, nhìn họ diễn còn đạt hơn cả cô dâu và chú rể ngày hôm nay
Người dẫn chương trình gọi tên cô dâu bước vào. Tôi không chờ đợi khoảnh khắc ấy. Nhưng...
Tôi như không tin vào mắt mình. Đúng lúc đang tưởng tượng về khoảnh khắc Mẫn mặc bộ váy tinh khôi bước vào thì điều đó trở thành hiện thực, hiện hữu ngay trước mắt tôi. Cứ từng bước một thật từ từ và chậm rãi, cô ấy bước đến, ngọt ngào và dịu nhẹ.
Cô ấy mỉm cười trước mắt tôi, khoác tay tôi, giục tôi bước tiếp. Có rất nhiều tiếng xì xào ở phía sau lưng hai đứa nhưng khoảnh khắc đó, chúng tôi chỉ biết có nhau. Tôi khóc và Mẫn cũng khóc. Cặp nhẫn cưới giống như một chiếc còng tay thắt chặt hai đứa tôi lại mãi mãi.
***
Chúng tôi đáp chuyến bay muộn xuống Ý. Cả hai muốn hưởng tuần trăng mật cùng nhau tại chính nơi hai đứa vô tình quen biết. Bây giờ đã gần 12h đêm, cô ấy gối đầu lên bụng tôi và chúng tôi cùng nói cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra. Bất giác, Mẫn nhắc tới Trang Anh:- Trang Anh không biết giờ ra sao rồi anh nhỉ?
- Anh cũng không biết. Càng không hiểu tại sao em lại là cô dâu trong đám cưới của anh và Trang Anh, Jack có biết chuyện này không?
- Thực ra, đêm hôm anh đến tìm em, Jack đã chứng kiến tất cả. Anh ấy có hỏi và kể một vài chuyện với em. Rồi anh ấy bảo em đi thử váy cưới và làm cô dâu trong đám cưới của anh. Em có hỏi là tại sao lại như vậy, còn Trang Anh nữa... thì anh ấy nói rằng, mong em hạnh phúc rồi quay lại Ý ngay khi đưa em đến nhà thờ để làm lễ cưới cùng anh.
Có tiếng chuông báo từ iPad, tôi mở máy.
- Trang anh, cô ấy mất rồi em à!
Mẫn quay người giật lấy chiếc ipad của tôi. Trên ipad là bài báo ra sớm nay có tiêu đề: "Thiên kim tiểu thư gia tộc họ Kim tự tử".
Tôi thật chẳng thể ngờ Trang Anh lại làm vậy. Khoảng hơn một năm về trựớc, Trang Anh và người yêu của cô ấy gặp tai nạn trong một chuyến đi phượt lên Sa Pa. Vụ tai nạn ấy đã khiến người yêu cô ra đi mãi mãi và cô ấy thì hôn mê suốt mấy tháng trời.
Lúc tỉnh lại, do dư chấn của vụ tai nạn, não bộ cô ấy bị tổn thương nên những kí ức của cô ấy đều mập mờ lúc đến lúc đi. Còn lọ thủy tinh màu xám tro, đó là tro cốt của người cô ấy yêu thương. Trang Anh đã vịn vào đám cưới để ra ngoài tìm kiếm vì vốn dĩ ngay từ đầu, tình yêu của họ đã bị ngăn cản. Chàng trai kia vốn lớn lên trong cô nhi viện.
Và ngay khi tìm được, điều duy nhất cô ấy làm làm là ở cạnh người mình yêu thương mãi mãi.
- Trang Anh gửi cho anh một mail.
Mẫn đọc cho tôi nghe từng từ một.
Chào anh !
Xin lỗi vì đã khiến anh phải khó chịu trong suốt thời gian qua và cũng rất cảm ơn anh đã giúp tôi tìm được thứ mà tôi cần phải kiếm tìm. Anh thật sự rất giống người con trai mà tôi từng yêu và mãi yêu sau này, giống đến nỗi tôi còn lầm tưởng rằng anh ấy còn sống, còn ở bên tôi.
Anh luôn thắc mắc tại sao tôi luôn cắn anh rất đau mỗi khi thấy anh? Chỉ đơn giản là nó giúp tôi chắc chắn rằng, anh không phải là anh ấy, để tôi không ảo tưởng tình yêu vẫn tồn tại và để tôi không được bỏ cuộc trên con đường tìm kiếm thi thể của người tôi yêu. Tôi không muốn Mẫn phải đau khổ, bị tình yêu dày vò như những gì tôi đã trải qua và tôi cũng không muốn anh trai tôi lấy một con người không thuộc về anh ấy. Anh và Mẫn, hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc bên nhau.
Trang Anh
Tôi vòng tay, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Mẫn. Phía ngoài ô cửa kính, tuyết đã rơi phủ trắng những con đường phía xa.Cân ô tô| Cân ô tô điện tử| Can o to| Can o to dien tu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét