Sau cuộc phỏng vấn cô gái đứng trước mặt vị tổng giám đốc và nói: “Tôi cúi người xuống chỉ vì muốn đổi cơ hội để có thể ngóc đầu lên!”.
Một ngày nọ vị tổng giám đốc của một tập đoàn lớn muốn thể nghiệm cuộc sống của những người dân thường, vì thế anh ta quyết định từ ngày hôm sau sẽ đi xe buýt đi làm thay vì chiếc ô tô sang trọng đắt tiền.
Hôm sau anh bắt một chiếc xe buýt công cộng đi làm như những gì mà anh đã dự định trước đó. Không khí trên xe buýt khiến anh lạ lẫm và thích thú. Anh mải mê để ý những hành động, cử chỉ và lời nói của những người trên xe và anh ta nghĩ: Thì ra trên xe buýt là như vậy, người ta ăn nói xuồng sã và không lịch sự như những nhân viên ở công ty anh.
Khi anh ta đang mơ màng nghĩ gì đó thì có tiếng một cô gái xấu xí từ phía sau quát: “Anh không thể nhường ghế được à, chẳng đáng mặt đàn ông gì cả?”. Tất cả mọi người trên xe buýt đều quay lại nhìn khiến anh xấu hổ không nói lên lời. Trước mặt anh là một người phụ nữ đang mang bầu khoảng chừng 30 tuổi, người phụ nữ này còn đang bế một cậu con trai bé bỏng.
Chưa hết sững sờ thì tiếng cô gái kia từ phía sau quát lên: "Tôi nói anh đấy, còn không mau đứng lên".
"Cũng là một cô gái xấu xí thôi mà, không có gì đặc biệt", chậc lưỡi một cái rồi anh tự tin bước vào công ty dưới sự kính trọng của mọi người.
Không ngờ hôm sau công ty anh tổ chức buổi phỏng vấn tuyển nhân viên, và cô gái xấu xí đó đến ứng tuyển. Hơn nữa anh lại là người phỏng vấn chính và quyết định kết quả của cuộc tuyển dụng trong hội đồng phỏng vấn.
Nhìn thấy anh cô gái xấu xí kia cũng nhận ra điều gì đó và cô bắt đầu lo lắng, toát mồ hôi. Vị tổng giám đốc bắt đầu lên tiếng:
"Nếu cô chịu cúi người xuống lau 5 đôi giày da của hội đồng phỏng vấn thì cô sẽ có cơ hội được phỏng vấn, bằng không thì cô có thể cầm hồ sơ của mình về".
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp là mơ ước của cô, cô băn khoăn: "Bây giờ cơ hội đang ở trước mặt mình, chỉ cần mình buông tự tôn, lau giày cho họ và cơ hội sẽ ở lại với mình, nhưng làm sao mình có thể đổi sự tôn nghiêm của mình đây?". Cô lập tức ngồi xuống và lau giày cho anh ta và hội đồng phỏng vấn. Và tất nhiên vị tổng giám đốc không thể nuốt lời, anh bắt đầu phỏng vấn cô gái một cách nghiêm túc.
Thực tế cô gái đó rất có năng lực tất cả những câu hỏi mà hội đồng phỏng vấn đặt ra cô đều vượt qua, thành tích học tập của cô ở trường rất tốt, và tất nhiên cô được anh ta thông báo: "Cô đã trúng tuyển!".
Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn cô gái đứng trước mặt anh ta và nói: “Tôi cúi người xuống chỉ vì muốn đổi cơ hội để có thể ngóc đầu lên!”. Sau đó vị tổng giám đốc khuôn mặt đang hả hê vì cuối cùng cũng đã trả thù được cô gái xấu xí bỗng im bặt, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi chuyện gì đó.
Bài học: "Nhất thời cúi người không có nghĩa là đánh mất tôn nghiêm, càng biết lúc cần cúi người thì tương lai càng ngẩng được cao đầu!".
Hôm sau anh bắt một chiếc xe buýt công cộng đi làm như những gì mà anh đã dự định trước đó. Không khí trên xe buýt khiến anh lạ lẫm và thích thú. Anh mải mê để ý những hành động, cử chỉ và lời nói của những người trên xe và anh ta nghĩ: Thì ra trên xe buýt là như vậy, người ta ăn nói xuồng sã và không lịch sự như những nhân viên ở công ty anh.
Khi anh ta đang mơ màng nghĩ gì đó thì có tiếng một cô gái xấu xí từ phía sau quát: “Anh không thể nhường ghế được à, chẳng đáng mặt đàn ông gì cả?”. Tất cả mọi người trên xe buýt đều quay lại nhìn khiến anh xấu hổ không nói lên lời. Trước mặt anh là một người phụ nữ đang mang bầu khoảng chừng 30 tuổi, người phụ nữ này còn đang bế một cậu con trai bé bỏng.
Chưa hết sững sờ thì tiếng cô gái kia từ phía sau quát lên: "Tôi nói anh đấy, còn không mau đứng lên".
Thực tế cô gái đó rất có năng lực tất cả những câu hỏi mà hội đồng phỏng vấn đặt ra cô đều vượt qua Cân ô tô(Ảnh minh họa)
Lúc này trên xe buýt có tiếng xì xào bàn tán, còn có những ánh mắt lườm lườm chăm chú nhìn anh, mặt anh bỗng đỏ ửng lên không nói được câu nào. Anh nhanh chóng đứng dậy để nhường ghế cho hai mẹ con nọ. Cuối cùng cũng đã đến trạm xe buýt gần công ty, anh nhanh chóng bước xuống xe nhưng cũng kịp ngoảnh lại ngắm cô gái vừa nãy đã quát anh ở trên xe. Anh thầm nghĩ:"Cũng là một cô gái xấu xí thôi mà, không có gì đặc biệt", chậc lưỡi một cái rồi anh tự tin bước vào công ty dưới sự kính trọng của mọi người.
Không ngờ hôm sau công ty anh tổ chức buổi phỏng vấn tuyển nhân viên, và cô gái xấu xí đó đến ứng tuyển. Hơn nữa anh lại là người phỏng vấn chính và quyết định kết quả của cuộc tuyển dụng trong hội đồng phỏng vấn.
Nhìn thấy anh cô gái xấu xí kia cũng nhận ra điều gì đó và cô bắt đầu lo lắng, toát mồ hôi. Vị tổng giám đốc bắt đầu lên tiếng:
"Nếu cô chịu cúi người xuống lau 5 đôi giày da của hội đồng phỏng vấn thì cô sẽ có cơ hội được phỏng vấn, bằng không thì cô có thể cầm hồ sơ của mình về".
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp là mơ ước của cô, cô băn khoăn: "Bây giờ cơ hội đang ở trước mặt mình, chỉ cần mình buông tự tôn, lau giày cho họ và cơ hội sẽ ở lại với mình, nhưng làm sao mình có thể đổi sự tôn nghiêm của mình đây?". Cô lập tức ngồi xuống và lau giày cho anh ta và hội đồng phỏng vấn. Và tất nhiên vị tổng giám đốc không thể nuốt lời, anh bắt đầu phỏng vấn cô gái một cách nghiêm túc.
Thực tế cô gái đó rất có năng lực tất cả những câu hỏi mà hội đồng phỏng vấn đặt ra cô đều vượt qua, thành tích học tập của cô ở trường rất tốt, và tất nhiên cô được anh ta thông báo: "Cô đã trúng tuyển!".
Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn cô gái đứng trước mặt anh ta và nói: “Tôi cúi người xuống chỉ vì muốn đổi cơ hội để có thể ngóc đầu lên!”. Sau đó vị tổng giám đốc khuôn mặt đang hả hê vì cuối cùng cũng đã trả thù được cô gái xấu xí bỗng im bặt, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi chuyện gì đó.
Bài học: "Nhất thời cúi người không có nghĩa là đánh mất tôn nghiêm, càng biết lúc cần cúi người thì tương lai càng ngẩng được cao đầu!".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét