Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Thư tình: Em cần một tình yêu chân thành

Em cần ở anh một điểm tựa tinh thần, một tình yêu chân thành, sâu sắc…

Tôi thấy tình yêu của tôi và anh bị lung lay… Vì sao thế nhỉ? Vì tôi đang quá mệt và quá bận rộn trong khi tôi cảm thấy không có đủ sự quan tâm từ người đàn ông tôi yêu? Anh chỉ biết lo lắng cho tôi nhiều về vật chất. Anh lo cho tôi đủ thứ, những thứ quá đắt tiền như: ipod, laptop, điện thoại, quần áo… Chính vì anh lo quá nhiều về vật chất cho mình nên tôi cảm thấy anh không cân bằng được sự quan tâm về mặt tinh thần và chăm lo về vật chất.
Yêu nhau được 1 năm, tôi hiểu tính anh rất nguyên tắc… Anh không thích tôi giận dỗi và nũng nịu khiến anh phải suy nghĩ… Chính vì thế nên tôi cố gắng nghĩ trước khi nói, nghĩ trước khi làm để trân trọng những gì mình có.
Chuyện anh chăm lo cho tôi về vật chất, tôi đã nghĩ và tham khảo rất nhiều… Đàn ông nói chung, đặc biệt là đàn ông như anh luôn muốn mình có thể lo lắng được cho người mình yêu, họ rất vui vẻ và cảm thấy thỏa mãn khi thấy người con gái mình yêu đầy đủ về vật chất. Nghĩ vậy, nên tôi cũng không làm căng khi anh muốn mua đồ cho tôi nữa.
 Thư tình: Em cần một tình yêu chân thành - 1
. Tôi không biết làm thế nào để thay đổi bản thân mình và nên làm gì để anh quan tâm tới tôi nhiều hơn nữa!? (Ảnh minh họa)
Đôi lúc, tôi cảm thấy tôi vô dụng vì tôi mới chỉ người yêu của anh chứ chưa phải là vợ, vậy mà tôi đã nhận từ anh quá nhiều? Giờ đây tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi không được thoải mái… khi tôi muốn giận dỗi, nũng nịu anh, nhất là khi hai đứa yêu nhau đang ở rất xa nhau. Dường như nhu cầu được quan tâm về mặt tinh thần của tôi nhiều hơn những người khác!
Ngày trước, khi anh mới thích tôi, anh quan tâm tới tôi rất nhiều… Anh đọc tất cả những gì tôi viết trên blog, anh chia sẻ với những suy nghĩ của tôi, bằng những lời comments để lại sau bài viết của tôi, hoặc hỏi han, tâm sự, động viên tôi khi chúng tôi trực tiếp nói chuyện. Tôi nhạy cảm lắm, tôi vui và cảm động biết bao khi anh chọn cái biểu tượng “Like” ở note tôi viết trên facebook. Nhưng giờ, tôi viết gì cũng không bao giờ nhận được một lời chia sẻ. Mọi comments đều của bạn bè tôi, tuyệt nhiên, không có anh nữa.
Vì thế mà khi tôi có chuyện buồn hay có điều gì khó khăn, tôi cũng không dám kể cho anh, mặc dù tôi rất muốn vậy. Mặc dù anh hay gắt gỏng nhưng tôi hiểu, tình cảm của anh dành cho tôi rất nhiều. Anh không bao giờ hỏi tôi xem tôi có chuyện gì, và hãy kể cho anh nghe đi… Giá mà anh làm vậy, giá mà anh bên tôi nhiều hơn những lúc tôi mệt mỏi và stress…. Bởi vì những lúc như vậy, tôi thực sự rất cần có anh ở bên, cần một chỗ dựa để động viên, an ủi tôi trong lúc khó khăn, buồn chán ấy.
Có phải đàn ông là thế? Hay là anh đã không còn yêu tôi? Đôi khi tôi nghĩ, có thể do tôi nhận từ anh quá nhiều nên anh nghĩ thế là đủ và không quan tâm đến đời sống tinh thần của tôi nữa?
Tôi thật sự không muốn như vậy. Ai cũng vui và hạnh phúc khi bạn trai có bản lĩnh và chăm lo cho mình được cả về vật chất. Nhưng tôi không nghĩ vật chất có thể thay thế cho tinh thần. Tôi không biết làm thế nào để thay đổi bản thân mình và nên làm gì để anh quan tâm tới tôi nhiều hơn nữa!?
Anh là một người nghiêm túc với tình yêu, và tôi cũng vậy. Nhưng dù có yêu anh nhiều đến mấy, tôi cũng sẽ không bao giờ tiến xa hơn với người chỉ biết lo cho tôi về mặt vật chất… mà quên mất một điều quan trọng rằng, tôi cần ở anh một điểm tựa tinh thần, một tình yêu chân thành, sâu sắc…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét