Ngọc mòn mỏi chờ Toàn, trong khi bọn bạn đã đi lấy chồng, có con từ bao giờ. Thì vì là mối tình đầu, nên nàng cứ tha thiết, chứ cũng chẳng phải ham hố gì mớ tiền mà anh kiếm được sau ngần ấy năm phiêu bạt nơi xứ người.
Nhiều kẻ đến ghẹo nguyệt trêu hoa, Ngọc vẫn cứng nhắc lảng tránh. Bên cạnh đó Toàn cũng tìm đủ mọi cách để giữ nàng từ xa. Toàn nhờ em gái, cứ ngày lễ hay sinh nhật lại đến tặng hoa, quà cho người yêu. Con bé khéo mồm đi đâu cũng kể về chị dâu tương lai. Nó “xông” cả vào “nhà” mạng xã hội của Ngọc để giới thiệu, khoe ảnh các kiểu. Thôi thì phong tỏa mọi bề, thật ngột ngạt...
Nhà cách không xa nên bố mẹ Toàn thân mật kêu Ngọc đến ăn cơm suốt. Nàng cảm cũng vì cái tình của cả nhà họ, nên yên tâm hạnh phúc trong chờ đợi.
Toàn đi năm năm, thì họ chỉ gặp nhau có một, hai lần, còn lại là thổ lộ nhờ công nghệ. Toàn gửi cho nàng chiếc điện thoại đời mới để tiện liên lạc và nhìn thấy nhau. Hình như qua đó cũng giúp Toàn hoặc em gái định vị, kiểm soát Ngọc được kỹ càng chi tiết hơn.
Rồi những tháng ngày đợi chờ cũng qua, Toàn hết hợp đồng và chuẩn bị được về. Bao yêu thương, nhớ nhung chờ đợi dồn cả vào cái hôm đầu họ gặp nhau ấy.
Vậy mà, lúc này tâm tư của nàng rất bất ổn, ngổn ngang, không hiểu người đang nắm tay mình có phải là “chàng trai năm ấy”. Thời gian tương đối dài khiến nàng cũng khó hiểu suy nghĩ trong mình. Nàng thấy tình cảm ngày nào chẳng thể nói rằng nó vẫn nguyên vẹn. Giờ nàng còn có đôi chút gờn gợn khi gặp Toàn, song vẫn cố gạt đi.
Ngay sau đó hai gia đình cùng sốt ruột về tuổi tác của con cái nên gấp rút xem ngày, làm đám cưới. Nàng tuân theo như một cỗ máy, ai đó chắc mẩm, nàng đang hạnh phúc không thốt nổi thành lời…
Song ngay trước hôm đi trăng mật nàng thử đã thấy “hai vạch”, nửa mừng nửa lo, nàng mang cảm giác chuyến đi riêng của họ không được trọn vẹn. Vì cứ phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận kẻo thai còn đang non.
Và điều mà nàng lo sợ đến dúm người là cái nhăn mặt, nhíu mày cùng tiếng thở dài khó hiểu của chồng. Người mà lâu rồi nàng mới được cùng ngồi thong thả tâm sự cho thỏa nỗi nhớ. Năm tháng qua, sương gió vắt vẻo, hẳn anh không còn vô tư, và nhất mực tin tưởng nàng như vài năm trước.
Sự thiếu hiểu biết với hệ quả là sự nghi kỵ, đã len lỏi khẽ khàng, như những khe kẽ của dòng nước, choán hết mọi sự sáng suốt trong đầu óc của Toàn. “Sao anh mới về tháng rưỡi mà em đã có chửa hơn hai tháng”. Nàng uất ức vì bị ngờ oan, nhưng bản thân nàng lúc ấy cũng chẳng đủ kiến thức mà biện minh. Nàng nghĩ, hay bác sỹ nhầm, liền đi khám lại và hỏi thì mới vỡ lẽ, tính tuổi thai bắt đầu từ ngày đầu của chu kỳ kinh cuối. Nàng thở phào giải thích với chồng, anh chỉ hững hờ nghe, trong khi vẫn cắm mặt vào cái điện thoại thông minh, hình như chat với bạn ở bên kia.
Sau bao năm xa cách gặp lại, tình cảm vun đắp chả đáng là bao, thật chóng vánh, hời hợt và cứ thế trở nên nhạt nhẽo dần. Chẳng ai còn tâm trí mà xây dựng, nàng thì bị những cơn nôn khan do nghén hành hạ. Trong khi Toàn còn mải mê cạy cục, nhờ vả để tìm cách được tiếp tục gia hạn hợp đồng, sớm sang lại đó “đánh mẻ cá nữa”. Toàn ngọt nhạt động viên: “Mình còn trẻ, khỏe, cần phải phấn đấu, em và con gắng đợi anh”.
Ngọc dửng dưng đón nhận tin ấy và thực sự với nàng, giờ đây đợi chờ không còn là hạnh phúc nữa…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét