Tôi nên cảm ơn cô ấy hay nên hận vì đã khiến tôi phải biết ơn, mắc nợ cô ta đây?
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi là một người giàu tình cảm. Anh rất lãng mạn, tôi còn nhớ ngày đó anh hay làm thơ tặng tôi. Tôi yêu anh từ những năm cuối cấp 3 và dĩ nhiên anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà tôi yêu.
Chúng tôi lấy nhau và có với nhau hai mặt con, 1 trai 1 gái. Hai bé rất ngoan ngoãn và học hành rất giỏi. Chồng tôi cũng là người giỏi giang, anh được sếp nể trọng và đồng nghiệp tin yêu. Sau mấy năm phấn đấu chẳng mấy chốc anh lên chức. Và tôi nghĩ gia đình tôi có bão tố cũng kể từ đây.
Cô ấy còn rất trẻ, xinh đẹp và có học vấn. Tôi biết điều đó khi chồng tôi quên thoát Facebook. Khỏi phải nói khi đó tôi sốc run rẩy và đau khổ đến thế nào. Tôi vào Facebook cô gái đó, thú thực tôi vừa căm hận vừa ghen tỵ với cô ta. Vì cô ta trẻ hơn tôi đã vậy còn rất quyến rũ.
Vợ chồng tôi đã có nhiều lần cãi vã nói chuyện về việc đó. Tôi yêu cầu anh chấm dứt với cô ấy. Chồng tôi không như những người khác, anh luôn có trách nhiệm với việc anh làm vậy nên anh cũng chẳng van xin như người khác. Anh nói với tôi cô gái đó là nhân tình của anh nhưng cô ấy không phải như những cô bồ khác. Đó là một người con gái tốt.
Chồng bênh vực cô ta ngay trước mặt tôi, tôi khóc ngất lên ngất xuống. Thời gian sau chồng về nhà sớm hình như không còn qua lại với cô ấy nữa. Dạo đó tôi giảm cân rất nhanh, cơn đau bụng cứ hành hạ tôi. Tôi chủ quan nghĩ chắc do tôi khủng hoảng tinh thần ăn uống không điều độ và thiếu ngủ nên như vậy. Nhưng 1 lần nữa cú sốc khủng khiếp hơn lại đến với tôi. Tôi đi khám và bác sĩ bảo tôi bị ung thư gan nhưng chưa phải giai đoạn cuối.
Hi vọng duy nhất là tìm người phù hợp hiến gan và làm phẫu thuật. Ai rơi vào trường hợp của tôi sẽ hiểu nó đau đớn và khổ sở đến thế nào. Lúc đó tôi xác định chờ chết, cho đến khi chồng tôi biết chuyện.
Anh chăm sóc tôi chu đáo, tóc anh bắt đầu lốm đốm bạc. Chồng tôi thức khuya và đốt thuốc nhiều hơn. Thú thực nhìn cảnh đó lòng tôi càng quặn đau, dù giận nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi sợ khi tôi chết đi con tôi sẽ khổ, chồng tôi cũng vậy.
Chồng và người thân của hai bên gia đình đều đi xét nghiệm muốn hiến gan cho tôi nhưng khổ nỗi không ai phù hợp. Tôi buông xuôi và chấp nhận tất cả. Những tháng ngày còn lại tôi luôn cố gắng cười tươi để cho con mình những ngày tháng đẹp nhất.
Nhưng rồi 1 hôm chồng tôi về nhà nói đã có người tự nguyện hiến gan, nhìn anh mỉm cười trấn an tôi nhưng có vẻ anh còn suy tư điều gì đó. Tôi gặng hỏi đó là ai nhưng anh bảo họ muốn giấu tên. Cuộc đời tôi như lóe lên 1 tia hi vọng mới, tôi ôm chồng vào lòng khóc nức nở. Cả gia đình tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, điều quan trọng bao giờ là mong cuộc phẫu thuật thành công vì bác sĩ bảo 50 -50.
Tôi luôn thầm cảm ơn người hiến tặng tốt bụng đó, càng biết ơn tôi càng tò mò đó là ai. Cho đến 1 ngày khi ca phẫu thuật đã thành công, tôi đã sống. Đúng là 1 kỳ tích, cả gia đình chào đón tôi từ cõi chết trở về… Tôi không biết nên diễn tả giây phút đó như thế nào. Nước mắt không thể diễn tả hết sự hạnh phúc. Đêm đêm chồng ở bên cạnh chăm sóc tôi, tôi thấy anh già đi nhiều, nhìn anh lòng tôi chua xót lắm. Tôi vẫn không hề hay biết người hiến tặng gan cho mình là ai, chỉ biết rằng người đó đang dần hồi phục sức khỏe.
Chúng tôi lấy nhau và có với nhau hai mặt con, 1 trai 1 gái. Hai bé rất ngoan ngoãn và học hành rất giỏi. Chồng tôi cũng là người giỏi giang, anh được sếp nể trọng và đồng nghiệp tin yêu. Sau mấy năm phấn đấu chẳng mấy chốc anh lên chức. Và tôi nghĩ gia đình tôi có bão tố cũng kể từ đây.
Tôi thấy đau đớn khi mang nợ 1 người mà người đó không ai khác lại là tình nhân của chồng (Ảnh minh họa)
Dạo đó tôi thấy anh hay về nhà muộn hơn, dù anh không đi qua đêm nhưng lòng tôi vẫn thấp thỏm. Anh ít quan tâm tôi hơn trước, về đến nhà là anh lăn ra ngủ. Tôi buồn nhiều nhưng vì nghĩ anh vất vả với công việc nên cũng cảm thông. Tình trạng đó cứ diễn ra trong khoảng hai năm liền thì tôi phát hiện ra anh có tình nhân ở ngoài.Cô ấy còn rất trẻ, xinh đẹp và có học vấn. Tôi biết điều đó khi chồng tôi quên thoát Facebook. Khỏi phải nói khi đó tôi sốc run rẩy và đau khổ đến thế nào. Tôi vào Facebook cô gái đó, thú thực tôi vừa căm hận vừa ghen tỵ với cô ta. Vì cô ta trẻ hơn tôi đã vậy còn rất quyến rũ.
Vợ chồng tôi đã có nhiều lần cãi vã nói chuyện về việc đó. Tôi yêu cầu anh chấm dứt với cô ấy. Chồng tôi không như những người khác, anh luôn có trách nhiệm với việc anh làm vậy nên anh cũng chẳng van xin như người khác. Anh nói với tôi cô gái đó là nhân tình của anh nhưng cô ấy không phải như những cô bồ khác. Đó là một người con gái tốt.
Chồng bênh vực cô ta ngay trước mặt tôi, tôi khóc ngất lên ngất xuống. Thời gian sau chồng về nhà sớm hình như không còn qua lại với cô ấy nữa. Dạo đó tôi giảm cân rất nhanh, cơn đau bụng cứ hành hạ tôi. Tôi chủ quan nghĩ chắc do tôi khủng hoảng tinh thần ăn uống không điều độ và thiếu ngủ nên như vậy. Nhưng 1 lần nữa cú sốc khủng khiếp hơn lại đến với tôi. Tôi đi khám và bác sĩ bảo tôi bị ung thư gan nhưng chưa phải giai đoạn cuối.
Hi vọng duy nhất là tìm người phù hợp hiến gan và làm phẫu thuật. Ai rơi vào trường hợp của tôi sẽ hiểu nó đau đớn và khổ sở đến thế nào. Lúc đó tôi xác định chờ chết, cho đến khi chồng tôi biết chuyện.
Anh chăm sóc tôi chu đáo, tóc anh bắt đầu lốm đốm bạc. Chồng tôi thức khuya và đốt thuốc nhiều hơn. Thú thực nhìn cảnh đó lòng tôi càng quặn đau, dù giận nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi sợ khi tôi chết đi con tôi sẽ khổ, chồng tôi cũng vậy.
Chồng và người thân của hai bên gia đình đều đi xét nghiệm muốn hiến gan cho tôi nhưng khổ nỗi không ai phù hợp. Tôi buông xuôi và chấp nhận tất cả. Những tháng ngày còn lại tôi luôn cố gắng cười tươi để cho con mình những ngày tháng đẹp nhất.
Nhưng rồi 1 hôm chồng tôi về nhà nói đã có người tự nguyện hiến gan, nhìn anh mỉm cười trấn an tôi nhưng có vẻ anh còn suy tư điều gì đó. Tôi gặng hỏi đó là ai nhưng anh bảo họ muốn giấu tên. Cuộc đời tôi như lóe lên 1 tia hi vọng mới, tôi ôm chồng vào lòng khóc nức nở. Cả gia đình tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, điều quan trọng bao giờ là mong cuộc phẫu thuật thành công vì bác sĩ bảo 50 -50.
Tôi luôn thầm cảm ơn người hiến tặng tốt bụng đó, càng biết ơn tôi càng tò mò đó là ai. Cho đến 1 ngày khi ca phẫu thuật đã thành công, tôi đã sống. Đúng là 1 kỳ tích, cả gia đình chào đón tôi từ cõi chết trở về… Tôi không biết nên diễn tả giây phút đó như thế nào. Nước mắt không thể diễn tả hết sự hạnh phúc. Đêm đêm chồng ở bên cạnh chăm sóc tôi, tôi thấy anh già đi nhiều, nhìn anh lòng tôi chua xót lắm. Tôi vẫn không hề hay biết người hiến tặng gan cho mình là ai, chỉ biết rằng người đó đang dần hồi phục sức khỏe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét