Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

nghị lực sống - Cô gái chưa từng đến trường viết tiểu thuyết 500 trang

Đây là tác phẩm thứ 6 của Đỗ Ánh Như Nguyệt dù cô chưa từng đến trường học chữ.
 Cô gái chưa từng đến trường viết tiểu thuyết 500 trang - 1
Đỗ Ánh Như Nguyệt, tác giả của 6 tập truyện
Cách đây gần 2 năm, khi đến gặp Đỗ Ánh Như Nguyệt (sinh năm 1992, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), cô đang loay hoay lấy lại cảm xúc để viết tiếp cuốn tiểu thuyết "Đừng khóc nơi thiên đường" từng phải bỏ dở vì bệnh tật. Đôi tay yếu ớt lạch cạch gõ phím một cách nặng nề, đôi mắt nhìn sâu vào từng dòng chữ nhọc nhằn hiện lên màn hình máy tính, thi thoảng lại nhíu mày vì cảm xúc bị ngắt quãng. Tôi đã nghĩ, với tình hình sức khỏe và cảm xúc hiện tại, có lẽ phải mất 5 đến 10 năm Như Nguyệt mới có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết dành rất nhiều tâm huyết này.
Thế nhưng, chỉ sau 1 năm chuẩn bị và 1 năm chấp bút, cuốn truyện phải bỏ dở năm ấy đã nằm ngạo nghễ trên kệ sách. Với người đọc, hơn 500 trang tiểu thuyết là thành quả khó tin của một cô gái 25 tuổi chưa một lần đến trường học chữ, còn với Như Nguyệt, tác phẩm này giống như niềm tin giúp cô “bám vịn” và đứng vững giữa cuộc đời.
Hành trình nhọc nhằn đến với văn chương
Từ khi biết chữ cho đến khi trở thành tác giả của 6 cuốn tiểu thuyết ở nhiều thể loại khác nhau là một hành trình vô cùng nhọc nhằn của Như Nguyệt bởi, cô không may mắn như những người khác, có một đôi tay bình thường để cầm bút và một đôi chân khỏe mạnh để chạy nhảy, khám phá thế giới.
Lên hai tuổi, cơ thể Nguyệt bắt đầu teo tóp, đôi chân yếu ớt không thể đứng vững. Bố mẹ đưa Nguyệt đi khám và nhận được kết quả như tiếng sét đánh ngang tai, cô bị rỗng ống xương tủy, chân tay không thể phát triển và đặc biệt không thể đi lại được.
Dù chữa trị nhiều với đủ loại thuốc tây, nam, bắc… thế nhưng, bệnh tình của Nguyệt vẫn không hề thuyên giảm. Lên 5 tuổi, Nguyệt liệt hẳn, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
Đang ở tuổi chạy nhảy, mơ mộng mà lại phải ngồi yên trong 4 bức tường màu hồng, hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ nhìn bạn bè nô đùa là phần ký ức xám xịt của cô gái Thái Nguyên.
Lên 6 tuổi, Nguyệt nói với mẹ muốn được đi học như các bạn dù biết đôi chân mình không thể đi lại được. Chiều ý con, mẹ Nguyệt đi gõ cửa khắp các trường lớn, nhỏ xin một suất học nhưng vì sức khỏe của Nguyệt quá yếu nên không trường nào đồng ý.
Không từ bỏ, Nguyệt xin mẹ cho học ở nhà và cũng chính mẹ cô là người dạy. Việc cầm bút học chữ với một cô gái khuyết tật tay yếu đến mức không cầm nổi cuốn sách làm bằng giấy siêu nhẹ dày 300 trang vô cùng khó khăn. Thế nhưng, sau 2 năm miệt mài học tập, cô cũng biết đọc, biết viết.
Nguyệt rất ham đọc sách. Từ nhỏ, cô không đọc truyện thiếu nhi như những đứa trẻ khác mà thường đọc những tác phẩm truyện ngắn, truyện dài, những tác phẩm kinh điển khắc họa về cuộc sống, chiến tranh của các nhà văn lớn. Đến nay, cô đã đọc qua hàng trăm cuốn sách, tác phẩm văn học.
Được bố mẹ mua cho chiếc máy tính xách tay, Nguyệt mải mê tìm hiểu thế giới qua mạng. Cô kết bạn, trò chuyện với bạn bè khắp nơi, được nghe, được xem nhiều hơn những câu chuyện vui, buồn, bất hạnh, bi ai trong cuộc sống. Cảm xúc trong Nguyệt cứ thế mà đong đầy. Rồi một ngày cô chợt nghĩ, tại sao mình không viết ra những câu chuyện đó.
Vậy là mùa đông năm 2012, khi tròn 20 tuổi, Nguyệt viết những trang văn đầu tiên. Cô bước vào thế giới ngôn từ và cảm xúc bằng sự rụt rè, bỡ ngỡ, háo hức và say mê. “Đứa con” đầu tiên của Nguyệt có tên “Em vẫn chờ anh” hoàn thành sau 3 tháng miệt mài viết lách, và “anh” ở đây chính là khát vọng sống không bao giờ tàn lụi.
Dùng điện thoại để viết tiểu thuyết
Nguyệt rất ham viết. Những trang văn giống như điểm tựa, giúp cô gái bại liệt đứng vững giữa cuộc đời đầy đau đớn và mặc cảm này.
 Cô gái chưa từng đến trường viết tiểu thuyết 500 trang - 2
"Đừng khóc nơi thiên đường", cuốn sách thứ 6 của cô gái khuyết tật
Cuốn sách đầu tiên vừa được đặt lên kệ sách, Nguyệt đã bắt tay viết cuốn khác như thể sợ để lâu cảm xúc sẽ trôi tuột mất. Thế nhưng, do tình trạng sức khỏe không ổn định nên đôi khi đang hăng say viết cô lại phải bỏ dở. Sau những lúc đó, Nguyệt phải mất thời gian dài để tìm lại cảm xúc, riêng với cuốn “Đừng khóc nơi thiên đường”, cô phải viết lại từ đầu bởi… cảm xúc khó lấy lại quá.
Khi phải bỏ dở tác phẩm giữa chừng, tôi rất buồn và nản lòng. Lúc bắt đầu viết lại, tôi tưởng như cảm hứng đã bỏ mình đi mất. Thế rồi, tôi bỏ đi tất cả những phần đã có trước đó và viết lại từ đầu. Thật may là ngay từ khi viết chương đầu tiên, cảm hứng đã trở lại với tôi, không chỉ vậy, câu chuyện còn có sự rõ ràng, mạch lạc và ý tưởng cũng hấp dẫn hơn”, Nguyệt chia sẻ.
“Đừng khóc nơi thiên đường” là câu chuyện tình yêu của những người trẻ từng trải và va vấp, họ gặp nhau khi trái tim đã đầy vết xước, yêu mà không dám tiến tới bởi lo sợ sai lầm nối tiếp sai lầm. Song song với nó là những bi kịch gia đình khiến con người rơi vào mâu thuẫn, xung đột, buộc phải chọn lựa và quyết định để thoát ra, đi tìm giá trị đích thực cho mình.
25 tuổi, chưa một lần yêu, chưa từng va đập với cuộc sống nhưng Như Nguyệt vẫn miêu tả thành công những mâu thuẫn và cảm xúc đó một cách chi tiết và chân thực. Điều này khiến không ít người thắc mắc bởi đa phần bạn đọc vẫn quan niệm văn chương chính là kết tinh của trải nghiệm.
Có lẽ, tôi là một người nhạy cảm nên dễ đồng cảm với những số phận đặc biệt. Tôi quan sát cuộc sống bằng cách của riêng mình rồi dùng chính suy nghĩ, chiêm nghiệm của bản thân để khắc họa nên những nhân vật có nhiều biến cố trong cuộc sống”, Nguyệt giãi bày.
40 chương truyện gồm 500 trang là thành quả sau 1 năm ấp ủ và 1 năm chấp bút của cô gái khuyết tật. Để hoàn thiện được tác phẩm đó, Nguyệt đã phải sử dụng nhiều hơn vốn sức khỏe và khả năng mình có. Nguyệt cho hay, ngay cả khi không đủ sức ngồi gõ máy tính, cô vẫn dùng điện thoại để viết, miễn sao có thể lưu lại ý tưởng và cảm xúc của mình.
Nhìn “đứa con tinh thần” được khoác lên mình chiếc áo màu tím, màu của sự thủy chung và sâu lắng như chính tâm hồn mình, Nguyệt mỉm cười mãn nguyện. Kể từ đây, cô lại tiếp tục một cuộc phưu lưu mới với những chiêm nghiệm và cảm xúc mới mẻ hơn.Cân ô tô| Cân ô tô điện tử| Can o to| Can o to dien tu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét