Đứng đường đến 3h sáng mới có cậu thanh niên vào hỏi: “60 ngàn được không chị?” cô gái leo luôn lên xe nhưng vừa vào đến nhà nghỉ thì cậu ta lắp bắp: “Em.. thương chị đứng 1 mình chứ em là gay…”
Thương ngồi sụp xuống vì lạnh, chân tay tím tái, nhưng cô vừa bước đi được 3 bước thì bỗng có 1 chàng trai trẻ đỗ chiếc wave tàu trước mặt:”Em còn 60 ngàn được không chị?”
Chỉ vì gia đình ở quê nghèo khó mà Thương phải lên thành phố làm cái nghề “gái gọi” – 1 nghề mà biết bao người xỉ nhục và khinh rẻ.
Từ ngày sa chân vào con đường này, Thương biết mình không còn giá trị và không dám yêu ai nữa, thế nhưng bố mẹ cô ở quê thì không hề hay biết con gái là “cave” nên họ cứ liên tục giục cô tìm 1 người con trai kha khá cưới làm chồng cho cuộc đời đỡ khổ.
Những lúc như thế Thương chỉ biết ậm ừ rồi hứa suông cho qua.
Một lần, vừa gửi tiền về quê nên trong người không còn 1 xu, Thương ra chỗ vỉa hè quen thuộc đứng vẫy khách nhưng không 1 bóng người.
Một lúc sau cô di chuyển tới chỗ khác kiếm khách, 3 giờ sáng Thương đang đứng co ro ngoài trời lạnh thì mấy người lạ mặt nhào tới đánh cô lia lịa:
-Sao mày dám tranh địa bàn hoạt động của chúng tao?? con này mày từ đâu tới mà to gan thế.
Thương bị đánh bất ngờ không cản được chỉ biết cầu xin được tha nhưng một người phụ nữ kéo cổ Thương lên rồi nói:
-Cái áo lông này nhìn cũng đẹp chứ nhỉ, cởi ra cho tao.
Thương chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay và khoác áo lông, giờ bắt cô cởi giữa thời tiết 8 độ C khác nào để cô chết rét, Thương lắc đầu:
-Để em đi chỗ khác ngay ạ, em không dám nữa.
-Mày đến đây rồi đi mà dễ à, các chị em cởi áo nó ra cho tao.
Sau khi nghe người cầm đầu ra lệnh, mấy cô gái kia lao vào kéo áo Thương, sau khi lột xong, họ bỏ đi:
-Giờ này cũng chả có khách đâu, kệ cha nó đi, chị em ta về thôi.
Thương ngồi sụp xuống vì lạnh, chân tay tím tái, nhưng cô vừa bước đi được 3 bước thì bỗng có 1 chàng trai trẻ đỗ chiếc wave tàu trước mặt:
-Em còn 60 ngàn được không chị??
Thương ngước lên nhìn cậu ta:
-Sinh viên à??
Cậu trai gật đầu, Thương không suy nghĩ gì leo luôn lên xe rồi nói:
-Cứ đi thẳng là tới nhà nghỉ.
Chàng trai trẻ chưa chạy vội mà đứng xuống cởi chiếc áo khoác gió rồi trùm cho Thương:
-Chị mặc thế này lạnh chết.
Thương vô cùng bất ngờ và rơm rớm nước mắt vì hành động đó nhưng cô chỉ im lặng. Nhưng khi vừa tới cổng nhà nghỉ, cậu ta bỗng khựng lại không chịu lên, Thương ngạc nhiên:
-Còn không mau vào trong đi, đứng đây làm gì nữa, lạnh lắm rồi.
Cậu ta ú ớ:
-Chị lên đi, em xin phép về.
Thương trợn mắt:
-Cậu điên à?? 60 nghìn cũng được, tôi đâu có đòi hỏi cao.
Cậu ta gãi đầu gãi tai lắp bắp:
-Em.. thấy thương chị đứng lạnh 1 mình chứ em là gay..
Thương giật bắn mình khi nghe câu đó:
-Cậu là gay?? Sao lại thương 1 đứa con gái đứng đường như tôi chứ, tôi đi đến đâu cũng bị người ta khinh thường, nhổ nước bọt, thậm chí xua đuổi, lần đầu tiên có người nói rằng thương 1 người như tôi. Thật nực cười.
Cậu sinh viên nghiêm túc đáp:
-Cùng là con người với nhau, có nhiều người vì vào bước đường cùng mới phải làm nghề này, hơn nữa, nhìn trong mắt chị em thấy sự ngây thơ và chân thành. Em nhìn người không sai đâu.
Thương đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác:
-Vậy mà trước kia tôi đã từng kỳ thị những người gay như cậu, tôi cảm thấy ghê tởm, nhưng giờ mới hiểu 1 điều dù cho người đó thuộc giới tình nào, hình hài ra sao, quan trọng nhất vẫn là tính cách và nhân phẩm. Tôi đã từng mất niềm tin vào con người khi đi theo con đường này, thế nhưng hôm nay cảm ơn cậu vì đã cho tôi lấy lại được niềm tin đó.
Cậu sinh viên đưa cho Thương 60 ngàn rồi mỉm cười:
-Hay chị tìm việc khác làm đi. Ít tiền nhưng mà an toàn, lương thiện hơn.
Chưa dứt lời cậu ta đưa cho Thương túi hoa quả:
-Em mới mua được ít hoa quả, chị cầm lấy mà ăn.
Không để Thương trả lời, cậu ta đã phóng đi rất nhanh. Nhưng sau hôm đó, Thương suy nghĩ lại về cuộc đời mình, cô quyết định thay đổi bằng cách giũ bỏ nghề gái gọi để xin vào làm những công việc tay chân nặng nhọc.
Đúng là tuy hơi vất vả và kiếm được đồng tiền vô cùng khó khăn nhưng Thương cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn khi được tiêu những đồng tiền chân chính đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét