Anh là người mở khuy, còn tôi lại là kẻ lủi thủi tự cài vào… Cảm giác ấy thật tồi tệ.
Ba năm yêu nhau, tôi và anh ấy chưa một lần đi quá giới hạn nhưng chuyện tò mò về cơ thể nhau thì không tránh được. Tôi cũng thế và anh cũng vậy.
Có lẽ, điểm yếu lớn nhất của tôi là quá nhạy cảm nên nhiều lúc không rõ đánh giá của mình là đúng hay sai.
Tôi ở trọ cùng hai đứa bạn, còn anh thì sống cùng em trai. Chúng tôi ít khi có không gian riêng ở phòng mà tôi lại nhất định không chịu bước chân vào nhà nghỉ nên chỉ còn cách ra công viên “tâm sự”.
Cuộc tình vẫn tốt đẹp cho đến ngày chiếc khuy áo mở (ảnh minh họa)
Thì trong lúc ôm hôn nhau, anh cũng tò mò cho tay vào trong áo tôi, rồi lần mò mở khuy áo ngực. Lạ một điều, lúc “xong việc” rồi anh không bao giờ giúp tôi cài lại khuy áo. Một mình tôi lủi thủi, xoay sở, luống cuống và đến khi cài xong, quay sang thì đã thấy anh cắm mặt vào điện thoại.
Tôi rất tủi thân. Để anh khám phá cơ thể mình tôi đã cảm thấy… có gì đó mất mát rồi, anh lại hờ hững như thế… Có phải như thế là vô trách nhiệm và thiếu tôn trọng mình?
Mà tôi nghĩ, việc ấy cần sự nhạy cảm, tinh tế và chủ động của bạn trai chứ nếu để tôi nhắc: “Anh cài lại cho em!” thì lại là câu chuyện khác rồi.
Sự hờ hững ấy của anh khiến tôi không muốn hẹn hò, không muốn gần gũi anh nữa. Mỗi lúc hai đứa cãi vã, tôi lại nghĩ đến cảnh mình lủi thủi tự chỉnh trang quần áo rồi thêm cáu giận, thậm chí nói chia tay…
Liệu tôi có quá nhạy cảm không? Mới thế này mà anh ấy đã hờ hững, liệu khi tôi trao hết rồi thì anh ấy còn vô tâm thế nào nữa? Tôi nghe vài người bạn kể chuyện, lúc yêu nhau được người yêu đối xử tốt nhưng khi “bước xuống giường” rồi mọi thứ lại khác hẳn.
Người đàn ông tốt hay xấu, có trách nhiệm hay không chỉ khi trải qua "chuyện đó" rồi mới lộ rõ bản chất, liệu điều này có đúng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét